Tôi thích cái cách mình đi bộ qua cả chục block nhà khi San Fran đã hửng nắng giữa chiều, ghé vào cửa tiệm có anh chàng pha chế kì quặc ở Dynamo trên đường số 24, kêu một chiếc bánh donut chanh dây và một ly latte nóng.
Sau một tuần đầy mây mù lạnh lẽo, cuối cùng San Fran cũng nắng lên một cách đầy khó hiểu và lôi tôi ra khỏi nhà trong một ngày rất đẹp. Vứt chiếc áo lạnh thùng thình ở nhà, tôi dạo quanh những góc phố nho nhỏ ở khu Mission trong lúc những sợi nắng thi nhau đổ xuống vỉa hè lát gạch. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật dài khi đợi tín hiệu đèn ở góc đường 18 và Valencia, chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu hơn lúc này.
San Fran là điểm đến cuối cùng của tôi trên đất Mỹ, vậy là sáu tháng sắp trôi qua nhanh hơn một cái chớp mắt vội vàng. Tôi đã có quá nhiều niềm vui ở nơi này, trước và cả sau khi bước sang tuổi 26 khi cách xa nhà nửa vòng Trái Đất.
Đôi khi tôi ước San Fran có thể là một chàng trai, để tôi có thể đắm mình vào đôi mắt mơ màng mờ sương ấy và chúng tôi chắc chắn có thể trao nhau một nụ hôn cuồng đắm. Ôi cái thành phố kì lạ này đã mãi mãi đánh cắp trái tim tôi và không bao giờ trả lại nữa.
Vậy đó, ở cái thành phố này tôi đã lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi club giữa lúc 2 giờ đêm, đã được một anh chàng người Pháp tự tay nướng cho chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời, đã nhìn San Fran từ đỉnh đồi Telegraph khi thành phố ngập trong màn sương và phả khói cỏ lên trời lúc trời đêm trở lạnh đến run cả tai.
Sau rốt, San Fran không có những tòa cao ốc kỳ vĩ làm tôi phải nín thở ngước nhìn, không có những nhà hàng khiến tôi phải xuýt xoa mãi khi ăn, cũng không có chút gì kì quái cho hợp với cái sự quái đản của tôi, vậy mà từ lúc nào đó, tôi đã đánh rơi trái tim mình đâu đó giữa những ngọn đồi của thành phố đầy sương này.
Tôi cứ thế rơi vào mê cung ngọt ngào của những quán kem trong khu Mission, của con đường biển dọc theo những bến cảng lao xao tiếng gió, và quên cả thời gian khi đứng trước chiếc cầu Cổng Vàng.
Tôi chỉ biết mình mãi mãi đánh mất một phần tâm hồn ở đây, chẳng vì một lí do gì. Tình yêu thì đôi khi không cần lí do, phải không nhỉ?
Và bạn biết rồi đấy, Trái tim tôi mãi mãi ở lại nơi này, San Fran.